Lâu lắm new đọc 1 cỗ BE. Và cỗ này nhằm lại cho bạn quá quá vô số xúc cảm : )

Đổng Tuyết Khanh – chàng trai ngây ngô trong trắng tựa như cái brand name “Tuyết”.

Bạn đang xem: Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ

Tuyết khôn xiết trắng, trắng cho thuần khiết, và vô cùng mỏng tanh manh. Tuyết Khanh cũng vậy, chỉ cần một lần xô đẩy, cậu dài lâu lún vào bùn sâu.

Đọc không còn 29 chương, có nào ngờ một Tuyết Khanh dập đầu xin vua tha tội sau khoản thời gian vua bức mình mấy ngày hôm trước lại thay đổi một Tuyết Khanh hờ hững mang em gái ra uy ức hiếp vua thoái vị mấy năm sau ?

Vì sao Tuyết Khanh lại sở hữu nhan sắc cồn lòng người, để rồi Hằng Dạ nổi lên ham ước ao sở hữu. Chiếm lĩnh được thân xác dẫu vậy không sở hữu được trái tim, Hằng Dạ đã làm những gì ? giữ rịt Tuyết Khanh trong cung cấm đoán ra ngoài, nhẫn tâm bóp nát ngọc bội của hứa hẹn Nghiêm, hạ dược Tuyết Khanh, gọi Hứa Nghiêm mang lại xem mình chiếm phần đoạt fan mà hắn yêu. Trường đoản cú hỏi tình thân của Hằng Dạ cùng với Tuyết Khanh là gì ? Là yêu thật sự tốt khao khát chỉ chiếm đoạt nhằm thoả mãn bản thân ? Không, có yêu, tuy nhiên tiếc là Hằng Dạ còn yêu các nữa. Trường hợp chỉ gồm mình Tuyết Khanh, Hằng Dạ vẫn không tiện lợi đắm say không còn Tây phi rồi Tuyết phi, sẽ không còn tới Đông cung khi nhưng Tuyết Khanh nói rõ rằng sẽ đợi hắn. Đó là trước tiên tiên, Tuyết Khanh ngỏ lời mời và kiên nhẫn chờ…

Rồi sau đó, Tuyết Khanh chẳng không giống gì mặt hàng chơi, cơ chế làm nóng giường.

“Vì, ngươi là đồ vật tư nhân của trẫm, trẫm tất cả quyền biết tất cả mọi điều về trang bị của trẫm.

“Thần chỉ là thần tử của người mà thôi.” Đổng Tuyết Khanh ngước lên, gương mặt trắng muốt ửng lên dung nhan đỏ thư thả nhạt bởi vì giận.

“Không phải!” Mỉa lại cùng với vẻ giá buốt nhạt, Hằng Dạ còn đổ thêm rất nhiều khinh miệt, “Ngươi đó là đồ chơi của trẫm, ngươi hệt như ngựa, chó, mèo trẫm nuôi thôi, trẫm là người chủ của ngươi, từng một tấc da tấc giết thịt ngươi phần lớn hằn in đóng vết của trẫm, từng một tiếng thở vội vàng của ngươi đều vì chưng trẫm ban thưởng, mỗi một đêm của ngươi đều yêu cầu trôi qua trên chiếc giường này. Trẫm lý giải vậy vẫn đủ tường tận không hử, Đổng Tuyết Khanh!”

Mặc mang lại Tuyết Khanh van xin, hắn vẫn vậy.

“Hoàng thượng, thần… có thể làm gì đây? Thần cũng không muốn phản bội Người, tuy vậy trái tim đâu thể nói dối. Hoàng thượng, người hãy thả thần đi thôi. Thần van Người…” Đổng Tuyết Khanh gần như là thất thoát hết sức lực, mảng bụng bị đá đau điếng tưởng chừng chết được, y gắng gượng thì thào nói trọn hầu hết câu chữ tự tận trọng tâm can, y luôn ghi nhớ ước định với hứa hẹn Nghiêm, y mong muốn Hằng Dạ sẽ buông tha y vì chưng quá thất vọng.

Tuyết Khanh bỗng nhiên chốc được thăng bổng lộc, rồi bị giáng chức. Bỏ Tuyết Khanh qua 1 bên, Hằng Dạ chìm ngập trong bể sắc nữ nhân. Còn ghi nhớ mãi mẫu lần Hằng Dạ bắt Tuyết Khanh đào lên phần nhiều mảnh ngọc bội trong vườn tức thì trước mặt Tây phi. Đó là hành vi chà đấm đá quá xứng đáng lên cảm tình của cậu. Sau đó, Tuyết Khanh lại được thăng thăng tiến tước cao nhất, bao gồm phải sẽ là món đá quý để giữ Tuyết Khanh lại trên nệm ? lúc ấy, Tuyết Khanh ngơ ngơ đã chết rồi. Tuyết Khanh ban đầu thâm hiểm hơn, giống như cái ao sâu không thấy đáy.

Vậy đấy, Tuyết Khanh ngày trước đã bị chính Hằng Dạ giết thịt chết. Nếu như như Hằng Dạ buông tha Tuyết Khanh, chắc hẳn rằng giờ đây, Tuyết Khanh vẫn vẫn ngây ngô như thuở nào, vẫn sẽ mang cái tâm hồn white như tuyết ấy. Tự hỏi khi Tuyết Khanh bị làm cho nhục thì Hằng Dạ chỗ nào ? tại sao không nên Hằng Dạ chuyển bàn tay ra cứu giúp Tuyết Khanh mà lại là lưu lại Tiên ?

‎”Hằng Dạ ạ, ngươi chẳng thể lúc nào biết được tai ương này đó là do một tay ngươi gây nên đâu. Ngươi lâu dài chẳng lúc nào có thể nghe biết chuyện ngày bây giờ đâu, bỉ bai làm thế nào khi ngươi xuyên suốt ngày luôn luôn miệng rằng ngươi sẽ làm cho toàn bộ những ai va vào Tuyết Khanh của ngươi sống không bằng chết. Ngươi còn cấp thiết nói nhu muốn lỗi cùng với cậu ấy nữa là. Đến lúc ngươi biết được điều gì đã xẩy ra ngay sau thời điểm ngươi man rợ quay bước tiến kia, thì này cũng là lúc, ngươi mãi mãi phải rời xa cậu ấy mất rồi.

Đổng Tuyết Khanh của rất lâu rồi ngây ngô và khiếp nhược, thuần khiết như trăng, thuần khiết như nước, đứng mặt Thánh đàm.

Và Đổng Tuyết Khanh của những ngày sau…”

Hằng Dạ à, tôi hận anh các lắm. Bởi anh chẳng làm những gì được mang đến Tuyết Khanh ngoài câu hỏi tổn yêu quý cậu ấy thật nhiều và khiến cậu ấy khóc lóc, tốt vọng. Anh luôn nói này nói nọ, nhưng đông đảo điều anh mang lại được Tuyết Khanh là gì ? Là chức tước bổng lộc thôi sao ? Tình yêu cách đây không lâu anh dành cho Tuyết Khanh đâu ? Anh không muốn cậu ấy niềm hạnh phúc sao nhưng lúc nào cũng làm cậu ấy âu sầu như cầm cố ? Anh luôn đặt chiếc tự tôn của chính mình lên, không nói được một lời yêu thiệt lòng. Chủ yếu anh vẫn bức Tuyết Khanh đến nhỏ đường sau đây đấy…

Về hẹn Nghiêm, ừm, hứa Nghiêm cũng yêu Tuyết Khanh nhưng lại sao mãi chẳng dám nói. Tới lúc nói được thì lại chẳng thể mặt nhau. Mặc dù sao, anh vẫn dũng mãnh hơn Hằng Dạ, dám nói thành tâm mình. Nhưng lại anh từ vứt tình yêu của chính bản thân mình quá dễ dàng dàng.

Hắn thừa nhận, hắn đã có lần yêu tè Tuyết, tuy nhiên từ lúc quyết đầu bạc bẽo răng long với Lam Tâm, hắn tự dưng giác ngộ, cuộc đời chưa hẳn chỉ yêu một người. Tình yêu được đà nhân tán thành có lẽ rằng không sôi trào phần nhiều xúc cảm và rung đụng ngây bất tỉnh tâm can được như thế, nhưng lại lại thanh thản, tình ấm miên man.

Lá thư sau cùng Tuyết Khanh nhằm lại, mang lại một con người đã có lần là fan cậu yêu thương nhất.

“Trên đời này chỉ tất cả hai chuyện xứng đáng để ăn năn tiếc, một là khao khát mà lại không đạt được, và một là đạt được.”

Tuyết Khanh khao hát hứa Nghiêm nhưng cần yếu chạm tới.

Đọc tới đây, tôi thật sự bi tráng về anh, hứa hẹn Nghiêm ạ : ) phần lớn tưởng sau này, anh sẽ rất có thể mang nụ cười về đến Tuyết Khanh, vì anh là người đặc trưng tới nỗi cậu ấy dám khiêu vũ xuống ao ví như anh không chịu nhìn cậu. Tuy thế anh cùng Hằng Dạ, ko ai có thể làm Tuyết Khanh của tôi hạnh phúc : ) xin lỗi tuy thế anh mờ nhạt quá, tôi lừng chừng viết gì nữa cả : )

Gần gũi nhất, mến Tuyết Khanh nhất, chắc hẳn rằng chính là người mẹ và Viên Viên. Người mẹ chẳng phần lớn không khinh ghét mà còn cỗ vũ cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc là vượt đủ. Còn Viên Viên, khỏi nói cũng biết. Chỉ là một cô hầu nhỏ dại nhưng luôn bên Tuyết Khanh kể cả khi cậu thất sủng, dám chạy ra đỡ cậu lúc cậu bị Hằng Dạ tát tới hộc máu. Viên Viên luôn băn khoăn lo lắng cho sức khoẻ của cậu, làm theo lời cậu không nên bảo, tới lúc nuôi Hằng Thuỵ khôn lớn, cô lại trở lại làm bạn hầu của Tuyết Khanh, dù khi đó cô chính là mẹ nuôi của đương kim thánh thượng. Cậu bảo cô đi cô cũng không đi. Ừ đấy, là bạn hầu thôi, nhưng chắc chắn là cô đem đến cho Tuyết Khanh nhiều hạnh phúc lắm. Từ bỏ hỏi không có cô, Tuyết Khanh đạt được ngày lúc này không ? hay đã bệnh nặng mà nhỏ rồi mất từ mấy năm trước ?

Hai cuộc tình lỡ làng sẽ gây đến Tuyết Khanh không ít đau thương. Cậu không còn dũng khí tin vào thứ gọi là “tình yêu” nữa.

Hai đôi mắt Đổng Tuyết Khanh tự từ chập chờn dần, “Thụy Nhi, con mãi mãi là Thụy Nhi của ta… Ta tất yêu phạm sai lầm lần nữa… Ta cấp thiết lại liên tục bị vứt bỏ… Ta…”

“Yêu” mà chỉ với chiếm đoạt thể xác với nhục mạ vì không tồn tại được trái tim thì cậu ko cần. “Yêu” nhưng chỉ là 1 trong những câu bộc bạch rồi rời khỏi cậu vì gồm người thiếu phụ khác, cậu cũng chẳng thiết. Hằng Dạ bị tiêu diệt đi, cậu đã chết hơn một nửa con tín đồ rồi. Hứa Nghiêm cũng không muốn về triều cùng cậu, vậy cậu sinh sống nữa làm chi. Cái câu “ta ko thể thường xuyên bị bỏ bỏ” như bóp nghẹt trái tim độc giả. Tuyết Khanh sẽ tổn thương rất nhiều rồi, cậu không đáng bị vì vậy nữa. Và cậu sẽ chọn chết choc như đã làm với Hằng Dạ ngày trước.

Giọng nói Đổng Tuyết Khanh cứ cố kỉnh chìm dần, chìm dần, chờ đến lúc bình yên, y từ tốn nhắm mắt, nằm nép vào vòm ngực Hằng Thụy.

Tuyết Khanh đi rồi, thật sự đi rồi. Chắc hẳn rằng cậu đi về một khu vực rất xa, nhưng chắc hẳn rằng ở đó cậu sẽ tìm được sự bình an – một điều vượt đỗi xa xỉ trong kiếp trước của cậu.

Chỉ là thời điểm đó lòng ngẩn ngơ… Ừ, ngẩn ngơ nhưng thôi. Ngẩn ngơ trao tình yêu cho người mà mình gọi là “huynh” tự ngày nhỏ xíu xíu. Ngơ ngẩn yêu một bạn đã gồm hình bóng ai vào tim. Ngẩn ngơ nói ra “huynh thích đệ” rồi chẳng thể thực hiện lời nói. Chỉ nên không ngờ, loại ngẩn ngơ này đã khiến cho cuộc đời cả 3 cầm đổi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách In Phao Thu Nhỏ, Cách In Phao Thu Nhỏ

Và kiếp sau của cậu, tôi tin tưởng rằng cậu sẽ chạm chán được ai đó yêu cậu bởi cả tấm lòng, không ngần ngại nói đi nói giống câu “ta yêu ngươi” đến cậu nghe, sẵn sàng chuẩn bị xả thân cứu cậu, luôn luôn bên cậu dù cậu nhỏ đau hay bệnh dịch tật, che chở cho cậu bằng vòng tay của mình.